Mình tên là Ngọc Hương (xin phép được xưng là mình ạ), mình đủ duyên lành khi được thấy cô Kim Sơn giới thiệu về dự án thành phố hạnh phúc trên Facebook. Thời điểm mình đến với TPHP khi mà mỗi ngày trôi qua đối với mình thật khó khăn vì cảm xúc của mình không ổn định. Để con ở nhà một mình, ra đi khi đã bước sang tuổi 51 với biết bao câu hỏi trong đầu thật là một quyết định không hề dễ dàng. Trước đó mình cũng có nghe pháp thoại của thầy Minh Niệm và thực tập chánh niệm vì mình cũng hiểu để thoát khỏi tình trạng khó khăn thì thực tập thiền là phương tiện rốt ráo nhất để chuyển hoá.

Hạnh phúc trong ta


Mình thấy thật biết ơn được sống trong một môi trường thiên nhiên trong lành mát mẻ, được làm công việc mình yêu thích đó là trồng hoa, trồng rau, nấu sữa hạt. Mọi người ở đây gần gũi, chan hòa, quan tâm lẫn nhau như một gia đình, điều đó làm mình thấy trong lòng thật ấm áp. Mình nhớ những buổi hiểu và thương, những lời hát thiền ca, nối vòng tay lớn, những cái ôm trìu mến, những bữa ăn chánh niệm được nấu với tình yêu thương. Đặc biệt là văn hoá sống tỉnh thức, chúng mình trau dồi tâm thức, đọc sách cùng nhau rồi rút ra bài học, được học cách làm việc thong dong, phòng lắng nghe do em Tiểu Nhạn phụ trách đã giúp mình trải lòng và vững tin hơn mỗi khi bị cảm xúc chế ngự, chúng mình có cả phòng chăm sóc sức khỏe nữa. Căn phòng nữ tụi mình rộn rã tiếng cười, tiếng đàn hát, tiếng gọi ” bố”, gọi “mẹ” thân thương, mình thấy mình như trẻ lại… Tất cả dường như là những ấn tượng khó phai trong lòng mỗi tình nguyện viên khi đến nơi này.
Qua những khoá học của thầy Trần Việt Quân, mình mới biết mình thiếu nghị lực,thể nào mà quá trình chuyển hóa của mình lại khó khăn đến thế. Mình cũng đã khóc rất nhiều mỗi khi nghe cô Kim Sơn giảng, ý thức về đứa trẻ bên trong mình còn tổn thương cần được chữa lành làm mình không còn dám chủ quan nữa.
Mình nhận thấy rằng việc mình gửi đi những tâm ý tốt lành, làm nhiều việc thiện pháp, bớt đi những việc vô bổ thì cuộc sống của mình có thuận hơn,nhẹ nhàng hơn. Những gì mình ước mong chính đáng thì vũ trụ gửi cho mình có đủ cả. Thế nhưng tất cả những cái đó rốt cuộc vẫn là bên ngoài. Vì sau tất cả điều kiện sống như ý thì thỉnh thoảng mình vẫn thấy rõ những khoảng trống tưởng như không gì bù đắp nổi.
Món quà của năm 2022, đó là việc mình nhận ra: những tổn thương trong quá khứ đã ghi vào tiềm thức rồi tạo nên trong mình hết lớp bảo vệ này đến lớp bảo vệ khác. Khi thì nó là sự né tránh, lúc thì lại là sự phản ứng, những hành động làm hài lòng người khác, chứng minh mình có tố chất gì đó để được công nhận, ngay cả việc nỗ lực cứ muốn mình phải trở thành một người như thế nào đó nhằm bảo vệ chính mình khỏi nỗi sợ, khỏi xấu hổ, khỏi lo lắng, khỏi bị đánh giá…

Thực tập chánh niệm trong đời sống


Năm 2023 mình chọn đối diện với những cảm xúc này bằng cách quan sát chúng mà ý thức và xác quyết rằng không có ai ở đó quan sát cả, quá trình thiền tập diễn ra một cách tự nhiên thế thôi. Việc của mình là tăng phần ý thức trong mỗi lời nói, hành động để phần tiềm thức xưa cũ dần dần ít còn làm chủ tâm trí nữa, giúp cho tâm dần trong sáng hơn, từ đó hy vọng mình sẽ đóng góp một chút thành tựu nhỏ bé giúp cho một ai đó cũng từng khó khăn như mình.
Mình xác định cuộc đời sẽ vẫn còn mang lại những tình huống và những mối quan hệ đầy thách thức vào cuộc sống của chúng ta để chúng ta làm việc với phần bóng tối bên trong của chính mình, chấp nhận nó ,hoà bình với chính nó, chúng ta không thể bỏ qua quá trình làm việc nội tâm này, nếu chúng ta muốn tự do tâm trí.
Em xin gửi lời biết ơn đến Thầy Cô đã dìu dắt, biết ơn các nhà đầu tư, các mạnh thường quân, các tình nguyện viên, những người công nhân xây dựng lên thành phố hạnh phúc này để chúng em có một môi trường tốt cho việc quay vào bên trong và chuyển hoá bản thân, xin biết ơn các anh chị em huynh đệ đã cùng đồng hành và nâng đỡ.
Em kính chúc Thầy Cô và mọi người dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *